Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

KHÔNG BỊ QUÊN TRONG CÂU CHUYÊN LỚN LAO HƠN


"Không Bị Quên Trong Câu Chuyện Lớn Lao Hơn" 

Chú thích từ Chúa Jêsus

            Bạn yêu dấu ơi, 
            Tấm lòng của Cha chúng ta đã được tỏ ra thật là đẹp đẽ qua tiên tri Êsai: 
            “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn” (Êsai 57:15).
            Ta biết có nhiều lúc ngươi không cảm nhận được những lời cầu nguyện của ngươi được nhậm, hay Đức Chúa Trời còn lâu lắm mới trả lời cho ngươi, hay những lời cầu nguyện của ngươi không ăn nhập gì vì ngươi không phải là nhân vật quan trọng đủ để được Vua Vinh Hiển lắng nghe. Tuy nhiên, nếu ngươi nương vào câu chuyện nói tới sự ra đời của Ta, ngươi sẽ thấy rằng hạng ngươi nhơn đức, công bình, và trung tín không bị quên lãng. Điều nầy là thực dù họ giàu hay nghèo, thất vọng hay tin cậy, nãn lòng hay vui thích, già hay trẻ.
            Hãy nhìn vào câu chuyện nói tới sự Ta ra đời và hãy để ý những vai trò chính trong thảm kịch ân điển của Đức Chúa Cha có đủ loại người — một số trong đó là thường dân giống như ngươi đấy thôi! Nếu ngươi đọc thật kỹ, ngươi sẽ thấy sự vui mừng, tiếng cười, và kinh ngạc mà Đức Chúa Trời đã mang tới cho hạng người nầy trong ân điển của Ngài!

Những câu Kinh thánh phải sống theo

            Hãy chú ý những người mà Đức Chúa Cha kể đến trong câu chuyện của Ta ... và chí có mấy người trong số họ!
            Xachari and Êlisabết, một đôi vợ chồng già, nghèo hèn và tin kính, họ chưa có một mụn con nào, đã được kể đến trong tấn thảm kịch của ân điển! 
            Một ngày kia Xachari được chọn để thi hành chức vụ thầy tế lễ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, theo kế hoạch và sự phân công thường lệ của đền thờ. Ông đã được chọn từ dòng thầy tế lễ bởi thủ tục thông thường bắt thăm để có được cơ hội một lần trong đời để bước vào Nơi Chí Thánh của đền thờ. Ở đó, ông xông hương, trong khi ở bên ngoài một đám dân đông cầu nguyện. Thình lình Xachari nhận ra không phải chỉ có mỗi mình ông: một Sứ giả của Đức GIÊHÔVA có mặt ở đó với ông. Sứ giả đứng ở bên phải bàn thờ xông hương. Xachari bị sốc và sợ hãi, nhưng Sứ giả đã tái bảo đảm với ông.
Sứ giả: 
            Hỡi Xachari, hãy bình tỉnh! Đừng sợ hãi!
Sứ giả: 
            Hỡi Xachari, những lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Vợ ngươi sẽ sanh một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Giăng. Nó sẽ đem lại cho ngươi sự vui mừng và hạnh phúc rất lớn — và có nhiều người sẽ dự phần vào sự vui mừng của ngươi lúc Giăng chào đời (Luca 1:8-14). 
            Đồng thời đám dân đông tại đền thờ lấy làm lạ tại sao Xachari chưa bước ra khỏi nơi thánh. Điều nầy không phải là bình thường cho thầy tế lễ khi ở trong đó quá lâu. Sau cùng, khi ông bước ra, ông làm dấu bằng hai bàn tay để chúc phước, song ông không thể nói được. Họ nhìn biết ông đã thấy một loại hiện thấy nào đó. Khi thì giờ xông hương tại đền thờ đến lúc kết thúc, ông trở về nhà với vợ mình. Một thời gian ngắn sau khi ông trở về, Êlisabết đã có thai. Bà tránh tiếp xúc công khai cho đến năm tháng kế đó.
Êlisabết: 
            “Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người (Luca 1:21-25).
            Trong khi phần nhiều cấp lãnh đạo quan trọng nhất trước đó của Israel đều là người chăn chiên — như Ápraham, Môise, và Vua David — khi đến thời điểm Ta ra đời trong thế gian, những người chăn cihên không còn được ơn nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Cha đã không quên họ! 
            Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời (Luca 2:8-13).

Đáp ứng bằng sự cầu nguyện

Lạy Cha trên trời, cảm tạ Ngài vì đã dùng đủ loại người tầm thường trong câu chuyện nói tới sự ra đời của Chúa Jêsus. Lạu Cha yêu dấu, cái điều con ưa thích, ấy là ở đâu có sự tủi nhục, buồn rầu, và nhiều sự khác giống như vậy, Ngài đem đến vui mừng, thích thú, kinh ngạc, lễ lạc và kỳ diệu. Đúng là một cách thức kỳ diệu để nhắc cho con nhớ rằng Ngài đã đến để đem hy vọng đến cho mỗi một người chúng con, thậm chí là cho con! Trong danh Chúa Jêsus. Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét